Hai tháng trôi qua, Jiwoo bắt đầu cảm thấy sự thống khổ từ cuộc sống hằn học, bức bối bởi những hồi ức khó quên mỗi đêm đến. Ánh mắt u ám và sự đố kị từ người kia khiến cậu chìm đắm trong bi kịch không lối thoát. Cuộc sống dần trở thành một chuỗi cơn ác mộng, làm Jiwoo dần mất đi khả năng phân biệt giữa thực và ảo.
Mỗi bước chuyển động trong nhà cũng đều gợi nhớ đến những khoảnh khắc đau buồn. Cậu cảm thấy mình đang bị chiếm đoạt, dần mất đi tất cả. Jiwoo biết sự ám ảnh của người kia vẫn còn tồn tại xung quanh, không thể chấm dứt. Liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ kinh hoàng mà cậu đang chìm đắm?
Ngày qua ngày, Jiwoo chìm sâu vào hố sâu của bản thân mình, không lối thoát, không hy vọng. Nhưng đằng sau vẻ tĩnh lặng, trong tâm hồn cậu, có một cái gì đó chưa từng mất đi. Một tia hi vọng nhỏ nhoi, đang chờ đợi để được phó ngỏ. Có phải cuộc sống này chỉ là một màn kịch, hay có điều gì khác đang chờ đợi Jiwoo phía trước?