Yoon Ha nhìn chằm chằm vào bức ảnh từng góc khuất của căn phòng, nơi mọi kỷ niệm xưa dường như vẫn đọng lại. Anh mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến đôi môi, chỉ dừng lại ở đôi mắt u buồn. Những hình ảnh vui tươi cùng người yêu cũ vẫn còn rất sống động trong tâm trí anh, nhưng bây giờ nó như một cơn ác mộng đang dần trở thành hiện thực khắc nghiệt.
Yoon Ha bước ra khỏi căn phòng đã từng là tổ ấm, nơi anh và người yêu đã từng hẹn hò, từng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Nỗi đau tan vỡ trong lòng anh cứ như một cơn sóng lớn bủa vây, không cho anh cơ hội thoát ra. Anh cảm thấy mình tựa như một con thuyền đang lênh đênh giữa biển cả cuồng nộ của tình yêu.
Thời gian trôi đi từng ngày, từng đêm không yên. Yoon Ha dần quên mất cảm giác ấm áp của tình yêu, nỗi đau dần trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống hàng ngày của anh. Nhưng dù thế nào, anh quyết không bỏ cuộc. Anh ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mình, rằng một ngày nào đó, trái tim anh sẽ được chữa lành, và anh sẽ có thể yêu thương một lần nữa.
Với mỗi ngày mới, Yoon Ha trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. Anh nhận ra rằng, để vượt qua được đau thương, anh cần phải chấp nhận nó, chứ không phải chạy trốn. Và từ đó, mỗi bước chân anh đi vững chắc hơn, bước vào cuộc sống mới mà không khóc lóc, không hối tiếc. Đó là hành trình tìm kiếm chân lý, tìm kiếm chính bản thân mình, và tìm kiếm khoảnh khắc hạnh phúc trong tương lai mà anh dần thấy rõ hơn.