Trong một buổi tối đẹp trời, ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp thành phố, tôi và cậu chạm mặt nhau tại một quán cà phê cổ kính. Đôi mắt cậu sâu thẳm như biển, nhấp nhô những cơn sóng dập dồn nhớ lại những kí ức tuyệt vời. Từ ánh mắt ấy, tôi hiểu rằng trong tim cậu vẫn còn đó một hồn ma khắc sâu bởi những vết thương trong quá khứ.
Chúng tôi trò chuyện, những chuyện lặt vặt nhưng cũng không thiếu những câu hỏi sâu sắc về tình yêu, về cuộc sống. Và rồi, dần dần, tôi nhận ra rằng cậu đã từng trải qua nhiều gian khổ, những mất mát không thể phai nhòa trong thời gian. Tình cảm dành cho cậu dần trở nên ấm áp hơn, tôi muốn chìm đắm trong cõi hạnh phúc mà cậu mang đến.
Khi giọt lệ rơi trên khóe mi cậu, tôi không thể nhịn được nữa. Bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, tôi thốt lên: "Ví dụ như, cậu làm tình với tôi được không?" Dường như thời gian ngừng trôi, không gian bị thu hẹp chỉ còn lại chúng tôi, âm thanh bên ngoài tắt lịm, chỉ còn tiếng đập của hai trái tim hòa chung nhịp điệu.
Cậu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bi thương bỗng chốc tan biến để chuyển thành ánh sáng, một nụ cười mỉm hiện lên trên đôi môi cậu. "Em muốn sao?" - Cậu hỏi nhẹ nhàng. Giây phút ấy, tôi đã biết rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng phải qua nhiều thử thách, nó chỉ cần đơn giản là hai trái tim cùng nhịp đập với nhau.