Tường lửa đỏ rực bao phủ bức tường phòng trọ, tạo ra bóng đêm u tối dày đặc. Trong căn phòng nhỏ, Tiến đau đớn gục đầu xuống sàn, nước mắt lẻ loi rơi, lòng bị thương vì bị phản bội. Hồi ký của tình yêu đầu tiên, anh ngỡ rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc mãi mãi. Nhưng giờ đây, mặt trời đã lặn, dư vị cay đắng nối tiếp.
Từ bên ngoài cánh cửa, tiếng bước chân vọng tới, âm thanh lạch vạch cắt ngang bước im lặng của Tiến. Trong màn đêm ẩn mình, Nguyên dừng lại bên cửa, ánh mắt lạnh lùng dõi chằm vào hình ảnh đau khổ trước mặt. Duyên phận đã đẩy họ đến với nhau, nhưng giờ đây sự thật đau thương giờ chỉ còn là khoảng cách không thể lấp đầy.
Nguyên bước vào phòng, sát cánh cạnh Tiến, ôm lấy anh từ phía sau và giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Em xin lỗi, Tiến". Tiến giật mình, trái tim tan nát trong bi ai. Những kí ức ngọt ngào từng chia sẻ, ba tháng bên nhau vụng trộm, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn không nơi nương tựa.
Trong cõi tâm hồn tan vỡ, Tiến thấp thỏm quay lại, ánh mắt u buồn nhìn Nguyên: "Vì sao, Nguyên? Vì sao lại phản bội em như vậy?". Nguyên ngước nhìn lên, tim anh đau xé khi thấy khoảnh khắc dày vò trên gương mặt thanh tú của Tiến. "Vì em không thể tiếp tục giả vờ nữa, Tiến. Chúng ta không thuộc về nhau...".
Những lời cuối cùng của Nguyên trôi dạt trong hư không, và Tiến cảm giác mình như đang rơi tự do vào vực thẳm không đáy của thất bại tình yêu. Hai linh hồn vốn đã dần mất nhau, giờ đây chia lìa vĩnh viễn giữa biển người đầy đau khổ.