Từ trên bầu trời cao xa, ánh sáng trăng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ vào lầu hầu thượng. Trong bóng tối yên bình, tiếng vi mèo kêu rên nhè nhẹ, như muốn gợi nhớ về một quá khứ xa xưa. Trong căn phòng tối om, tiếng thở dài thì thầm của hai người đàn ông nằm rối bời trên giường. Một người, mày đuôi mắt hao huyền, trần trụi nơi vóc dáng điềm đạm như con hoa cúc trong đêm muộn. Người còn lại, ánh mắt nhòe nhoẹt, cảm giác tội lỗi nặng nề vẫn còn dâng dâng. Họ - hai kẻ tồi tệ nhất trong triều đại. Một vốn vua phu tần gian trá, nay tan nát trong sương khói đêm đen. Một vốn ám vệ ngự gia gian trá, giờ không còn nữa. Nỗi xót xa, nỗi sầu bi, nỗi luyến lưu, nỗi oán hận, tất cả giờ đều nằm chôn sâu dưới bầu trời tối om. Có lẽ đây là một cái kết xứng đáng cho hai tội phạm của hòa bình, hai linh hồn điên cuồng nhất trong trò chơi của thượng đế. Nước mắt, tiếng thở, sự chết. Tất cả như một giấc mộng, mềm mại, êm đềm, tạm biệt cuộc đời loài người, chúng ta hẹn gặp lại nhau ở cõi vĩnh hằng.