Trong căn phòng ẩn mình dưới ánh đèn lờ mờ, Wooyoung ngồi ngẩn ngơ nhìn những bức tranh vẽ của mình. Những năm tháng trôi qua, hình ảnh Taesung không ngừng hiện về, như một vết thương không thể lành. Suhwa, người đã dắt Wooyoung đi qua những ngày khó khăn, bật dậy từ phía sau và đặt tay lên vai cậu. "Cậu phải tiếp tục sống, Wooyoung," Suhwa nhẹ nhàng nói. Wooyoung nghiêng đầu, bật khóc. "Tôi không thể nào quên được..." Nhưng lời Suhwa chưa kịp hoàn thiện, một bóng hình quen thuộc bước vào căn phòng. Taesung, cái ánh mắt vẫn nhìn cậu với sự yêu thương. Khoảnh khắc im lặng, rồi bầu không khí ngập tràn cảm xúc bao trùm. "Em đã trải qua những gì?" Taesung lặng lẽ hỏi, bước từng bước đến gần Wooyoung. "Anh... anh đã ở đâu vậy?" Wooyoung giật mình, không tin vào đôi mắt mình đang thấy. "Tôi... đã đợi em," Taesung thú nhận, giọng nói đầy ân cần. Suhwa nhường chỗ cho Taesung và rời đi, để hai người lại được bên nhau, dành thời gian để hiểu lầm và hối lỗi. Thời gian trôi, nhưng tình cảm của họ càng ngày càng chắc chắn và sâu đậm hơn. Wooyoung và Taesung, hai người của hiện tại cuối cùng đã tìm thấy nhau, và hạnh phúc đang chờ đợi họ ở phía trước.